mylandtv logo.png

Bỏ phố về quê không là cuộc chơi của người ít tiền

'Về vườn' không phải chuyến du lịch ngắn hạn để quyết định bốc đồng, nó cần một lộ trình, mà trước hết là phải có kỹ năng và tiền bạc.


Hai từ "về vườn", hay bỏ phố về quê, trước đây được người ta định nghĩa rất đơn giản, rằng đó là về quê, sống một cuộc đời thanh nhàn, nuôi mấy con gà, trồng vài luống rau, đến bữa nhóm bếp bắc nồi cơm... Giờ thì hai từ đó đồng nghĩa với... "đại gia". Một phần bắt nguồn từ những clip của nhiều người "bỏ phố lên rừng". Cuộc sống của họ vô cùng đáng ngưỡng mộ khi luôn có màu xanh của cỏ cây, rau trái luôn đầy vườn, chó chạy lăng quăng, mèo lim dim nằm sưởi nắng...


Tất cả mọi vật hiện lên đều tự nhiên, thanh khiết, qua những ống kính xịn xò, vẽ nên một bức tranh đẹp như mơ khiến bất kỳ ai cũng phải thèm muốn. Ở đó, người ta thấy lại được cuộc đời mình đã từ rất lâu về trước. Đó là những hình ảnh khơi gợi ký ức, gợi mở ước mơ. Nó khiến con người ta thấy bớt ham muốn vật chất, muốn buông bỏ để về với ruộng vườn.


Nhưng đó là viễn cảnh màu hồng với những ai đã có sẵn ruộng vườn. Với những ai không có, việc đầu tiên để thực hiện giấc mơ về quê đó là phải tìm mua được đất, cất được nhà. Đánh vào tâm lý đó, "cò" môi giới đất vườn thi nhau "lên hương" từ dạo đó.


Một tài sản "nghỉ dưỡng" ở vùng giáp ranh thành phố hiện thời có giá tầm trên dưới hai tỷ đồng. Chưa tính đến những khoản đầu tư khác sau này. Nhưng dường như rất ít người nghĩ đến cái khó, cái khổ khi về quê. Đó là mảnh đất khô cằn, phải bổ từng nhát cuốc hay tự tay rẫy cỏ - những việc không hề đơn giản với những người không phải xuất thân từ nhà nông. Bạn còn phải đối mặt với nỗi sợ sâu bọ và vô số các loài côn trùng khác. Rồi cả những thanh âm não nề, những đêm trường, vào những ngày oi ả hoặc lúc mưa dầm dề... Đó đều là những mảng màu thực tế của bức tranh về quê.


Các nhà văn, nhà thơ xưa, không tự nhiên mà chọn cảnh ẩn cư: "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao". Cuộc sống thật sự là một vòng biến thiên. Người ta bắt đầu từ việc chán cuộc sống ở quê, quyết tâm lên phố để hy vọng đổi đời. Rồi đến lúc chán những chiếc hộp gắn mác "căn hộ cao cấp", người ta lại muốn quay về với cánh đồng, thửa ruộng, vườn rau... Ngay tại phố thị, chỉ cần ở đâu còn giữ cảnh làng quê, thì nơi đó "sốt giá".


Nhiều khi nhắm mắt lại, tôi cũng ước không còn phải dậy sớm, tất tả đến công ty, vượt qua kẹt xe, khói bụi, ức chế bởi tiếng ồn... Giá như khi mở mắt, thấy mình ở giữa quang cảnh làng quê, thấy trái mướp đơm hoa, thấy bầu rụng rốn... thì tuyệt biết mấy. Nhưng, đó mãi là cuộc chơi không dành cho những người ít tiền.


Chọn lựa cuộc sống thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải chấp nhận hai mặt của nó. Và không có thứ nào dễ, chỉ là mình hướng đến điều gì và có dễ hài lòng hay không? Có những quyết định giống như trên ván cờ: "Hạ thủ bất hoàn".


"Về vườn" không phải là chuyến du lịch ngắn hạn để một người quyết định trong lúc bốc đồng. Nó phải có lộ trình, mà trước hết phải chuẩn bị nhiều kỹ năng theo kiểu sinh tồn, và cả nhiều tiền bạc nữa.


Nhất Nguyên

Theo: VnExpress

Nguồn: https://vnexpress.net/bo-pho-ve-que-khong-la-cuoc-choi-cua-nguoi-it-tien-4459930.html

22 lượt xem0 bình luận