Bất kỳ ai cũng đều có thể lựa chọn cuộc sống cho mình, nhưng bạn phải biết rằng, cái mà bạn cần lựa chọn không phải là hoàn cảnh sống, mà chính là tâm thái khi đối diện với thế giới này.
Chúng ta có thể rời bỏ, có thể đi thật xa, nhưng đó chỉ là một kiểu hành động. Nếu như bạn hiểu chưa đủ về chính bản thân mình, những gì mình cần hay mong muốn, thì cho dù có đi được quãng đường xa đến đâu, cuối cùng bạn vẫn chỉ thấy bao la mờ mịt. Chẳng hạn khi bạn mong muốn trở thành một người như thế này, khao khát có được cuộc sống giống như thế kia thì hoặc đó chỉ là phán đoán của bạn về cái đẹp tiêu chuẩn, hoặc đó chỉ là sự tưởng tượng của riêng bạn.
Chấp nhận mọi thứ của bản thân cho dù trước mắt là bao cảnh hoang tàn, tiêu điều thì đó cũng chính là bản thể độc nhất vô nhị của bạn. Mỗi người trong chúng ta không bao giờ tồi tệ đến mức như ta hằng nghĩ, cũng chẳng hề tốt đẹp đến mức như chúng ta hằng tưởng tượng. Đó chỉ đơn giản là cuộc sống của bạn, là cuộc sống mà bạn buộc phải đối mặt mà thôi.
Quá phủ nhận chính mình, quá tự trách chính mình – có lẽ đó không phải là một hành động sáng suốt. Hãy đối xử với bản thân bằng thái độ chân thành, hạnh phúc, không cần phải chờ đợi đến ngày mai, mà đây – ngay chính khoảnh khắc này.
Cho dù bạn đi đến đâu, cho dù giây phút tiếp theo có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì chỉ cần bạn mang theo bên mình một trái tim đong đầy, vậy là đã đủ để chiến đấu với tất cả.
Không cần phải chạy đua một cách vội vàng, gấp gáp, cũng chẳng cần phải đứng nguyên tại chỗ do dự, không thể quyết nên làm gì tiếp theo, bạn chỉ cần chạm tới trái tim mình, và đi theo nó bằng một tiết tấu thoải mái nhất.
---
[ Đừng đi quá vội, hãy chờ đợi trái tim | Hách Văn ]
Theo: Bloombooks
