Đi qua cuộc đời, ta thấy rõ sự khác biệt về thân phận con người, có người thì ở địa vị rất cao, có người cũng bình thường không gì nổi bật, và cũng có rất nhiều người nghèo khổ, thân phận bé nhỏ. Chúng ta luôn mong ước một xã hội không còn sự chia cách phân biết giàu - nghèo, sang - hèn nhưng điều đó gần như là không thể bởi duyên nghiệp của mỗi người mỗi khác. Những người mà đã thường siêng năng tạo phước, biết làm các việc thiện giúp đỡ mọi người, cúng dường Tam Bảo, hay làm những công việc công ích xã hội như xây cầu đắp đường, trồng cây, đem đạo lí đến nhiều người thì người đó quay trở lại kiếp này buộc phải là người có giá trị lớn trên cuộc đời. Nhân quả bắt họ phải là người sang giàu quyền quý, có địa vị. Cái thiện lành rớt lại trong tâm khiến họ đời này lại tiếp tục sống vị tha, yêu thương giúp đỡ nhiều tha nhân. Nếu người này làm vô số công đức mà vẫn khiêm hạ tột cùng, không chấp công, biết tu tập tâm linh thiền định đi về vô ngã thì tiến tu rất nhanh. Bởi một vị Thánh đắc đạo là phước phải vô cùng lớn, một vị Phật hay một vị Thánh A La Hán là phước các ngài vô hạn rồi. Hằng ngày, ta lễ Phật với trọn lòng tôn kính tuyệt đối thì phước ta tăng lên từ từ, tội nhẹ dần bởi công đức tôn kính đảnh lễ một bậc Thánh rất lớn, tuỳ thuộc vào lòng xúc động tôn kính của ta như thế nào thôi. Ta cách Phật đã xa, mình hiểu về Phật rất cạn cợt, chứ nếu ta có duyên phước được sống trong thời Phật còn trụ thế, được nhìn thấy Người, chắc chắn lòng ta xúc động đến " vỡ tim" mà thành kính quỳ xuống đảnh lễ với tất cả lòng tôn kính tuyệt đối rồi. Quay trở lại, có lúc ta cũng thắc mắc, vậy tại sao có những người giàu mà kiêu căng, tự cao, làm điều bậy. Câu trả lời đó là trong quá khứ họ cũng làm rất nhiều công đức cho chúng sinh nhưng bên trong thì lại bí mật âm thầm tự hào, kiêu mạn chấp công, thấy mình giỏi giúp được nhiều người, và cứ ôm cái chấp công đấy, nghĩ mình sẽ có phước lớn trong mai sau. Đúng, nhân quả trở lại là người đó rất giàu sang quyền quý nhưng mà cái nhân âm thầm tự hào kiêu mạn chấp công khiến họ nghĩ bậy rồi làm bậy, mất danh dự, sử dụng sai đồng tiền, hết phước thì đoạ. Ta thấy đó, chỉ sai khác ý nghĩ khi làm phước thôi mà cuộc đời những kiếp tới của ta đi lên mãi hay đoạ lạc khổ đau. Ta biết rằng Ma vương là người đã làm vô số công đức nhưng chỉ vì kiêu mạn chấp công, không muốn ai hơn mình nên làm Ma. Còn Phật, Người từ vô lượng kiếp đã tạo vô lượng công đức nhưng tuyệt đối không chấp công, Phật khiêm hạ tột cùng, Người tu hành đi đến vô ngã tuyệt đối luôn, trở thành bậc Thánh Giác Ngộ mà cả Chư Thiên và Nhân Loại muôn đời Tôn Kính vô biên. 600 quyển trong bộ kinh Kim Cang chỉ nhấn mạnh " LÀM VÔ SỐ CÔNG ĐỨC LÀNH NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHẤP CÔNG". Những người có phước thì đi đâu cũng đều được mọi người chú ý, quan tâm hơn. Ví dụ đến chỗ đông người, ta thấy người nào có phước, người đó thường nổi bật hơn, được chú ý hơn, còn người kém phước thì có khi ngồi thui thủi một chỗ, không ai để ý hỏi han. Như vậy, ta thấy phước rất quan trọng, cuộc sống dễ dàng thuận lợi, may mắn hơn rất nhiều nhờ có phước. Vì vậy, từ ngay bây giờ, chúng ta phải cố gắng tích luỹ thật nhiều phước để ko bị thiệt thòi trong cuộc sống, dùng phước đó tu hành thiền định hướng về vô ngã. Ta làm phước bằng cách nào. Trả lời đó là từ những hành động nhỏ nhất như thấy viên gạch chắn lối, ta dừng xe nhặt nó vào lề đường giúp người qua lại dễ dàng, siêng năng đắp đường, trồng cây, bố thí giúp đỡ người khó khăn, giúp nhau công việc sinh kế, biết cúng dường bậc chân tu,.... Cái gì giúp ích được cho mọi người dù bé bằng hạt cát ta cũng sẵn sàng làm. Thật sự là ai mà đang khó khăn, chỉ siêng năng chịu khó làm phước 5 năm thì bắt đầu nhân quả chuyển bánh, nhờ cái phước ta chịu cực bòn mót đó mà cuộc sống kinh tế công việc, mọi thứ đều thoải mái hơn, tự dưng thấy những cơ hội làm ăn, những điều may mắn bất ngờ cứ đến. Từ đó mà ta càng có khả năng giúp đỡ được tha nhân nhiều hơn nữa.
top of page
Để xem cách tính năng này hoạt động, hãy truy cập trang web đang hoạt động của bạn.
Bình luận (0)
bottom of page