* Khi bản thân mình là người ích kỷ thì làm sao lại đòi hỏi được sự hào phóng từ người khác ?
* Nếu chỉ biết nhận về mà mãi không cho đi sẽ bị mất cân bằng. Cuối cùng chẳng ai có thể cho mình được cái gì nữa. Cũng như tâm đòi hỏi khiến chúng ta sống mãi trong cảnh thiếu thốn và nghèo khó.
* Người giàu có không phải là người lắm tiền nhiều của mà là người luôn biết đủ, biết ơn mọi thứ, họ có nhiều thứ để cho đi. Cũng như thái độ khi cho đi không đòi hỏi và mong cầu bất kỳ điều gì để nhận về.
* Trí tuệ và đạo đức sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn.
* Khi bản thân sống không chân thành thì làm sao người khác người khác lại có thể dễ dàng cảm thông cho mình ?
* Hãy luôn soi sáng bản thân mỗi chúng ta trước khi làm mỗi việc và coi lại chính mình trước khi oán trách người khác.
* Cách sống của mỗi người tạo ra thế giới của chính họ.
* Hãy tôn trọng người khác và nếu giá trị và cách ứng xử của họ chỉ đến tầm ấy thì hãy cảm thông và chia sẻ những điều hữu ích trong phạm vi có thể, không cần thiết phải cưỡng ép. Hãy để trường đời dạy lại cho chính họ bằng những hành vi mà họ đã tạo nên.
* Ai cũng phải chịu trách nhiệm và nhận quả cho chính những hành vi và nhận thức của mình. Nếu đúng tốt hãy mĩm cười chào đón và tiếp tục cho đi. Nếu đau khổ và tuyệt vọng hãy soi sáng chính mình và sửa đổi lỗi lầm, âm thầm sám hối và bù đắp.
* Khi chúng ta luôn đòi hỏi điều gì đó có lợi cho mình mà giá trị của chúng ta trao đi không xứng đáng thì sẽ mãi không bao giờ có được.
* Cái gì không gì biết trân trọng và trân quý cái ấy sẽ mất đi.
* Cánh cửa phía trước đang mở rộng chào đón những người biết hy sinh và sống thiện lương. Và cũng luôn mở rộng và tha thứ cho người biết nhận lỗi và chân thành sám hối.
* Hãy cứ yên tâm vì cuộc đời này sẽ dạy cho chúng ta những bài học để hoàn thiện hơn nhân cách và đạo đức của mình. Thông qua các bài học đau khổ mà chúng ta đã gây tạo.
* Cái Tâm của chính bạn mới chính là cái Tầm của bạn trong cuộc sống.
Sưu tầm.