Càng lớn, ta lại càng nhận ra không phải nỗi buồn nào cũng có thể chia sẻ và cũng chẳng có bao người thật tâm lắng nghe mình kể những nỗi buồn. Cũng chẳng mấy ai thiết tha với việc bạn có đau khổ ra sao, cam chịu thế nào, sau một giấc ngủ dài, trời vẫn lại sáng và dòng người ngoài kia vẫn hối hả với cuộc sống của mình. Rồi bạn sẽ học cách yêu thương bản thân trước khi yêu thương một ai đó bởi lẽ tình cảm dẫu có mặn nồng, người ta có vì bạn hi sinh tất cả cũng chẳng ai có thể trả lời với bạn rằng mãi mãi là bao lâu.
Càng lớn, chúng ta lại càng thôi kêu ca về việc ai đó chẳng đối xử thật tâm với mình như cách họ từng thề thốt, cũng chằng màng những lời nói bóng bẩy lúc cao hứng, chúng ta nhìn vào cách họ đối đã mà nhận định, mà thấu hiểu.
Lòng người vốn là thứ khó đoán nhất cuộc đời, đến sau cùng, ai cũng phải học cách thương mình trước đã.
Cafe Buồn